Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Phượt ... ngây ngây !

Chuyển đến chỗ ở mới tui bị nhốt trong nhà 4 tháng , do các cháu chưa đăng ký được nơi học nên bà ngọai phải ở nhà trông ,Xuân Hạ cứ thế tuồn tuột trôi qua , tiếc ngẩn ngơ không có cơ hội chụp ảnh hoa đăng Fây khoe các bạn.Năm học mới khai giảng chúng tung tăng đến lớp , bà cũng tung tăng tháo cũi sổ lồng .
Ăn sáng qua loa bằng mấy lát bánh mỳ phết FRISCHKÄSE và cốc cafe rồi đi, căn hộ tầng 6 nên phải xuống bằng thang máy . Bấm cửa thang máy và chờ ... Cửa mở ,trong đó đã lù lù một ông tây to lớn( không biết ngài nước mô vì ở đây ngài nước ngòai nhiều lắm) . Tui và ông nớ chào"halo"cùng lúc , nghe đều cứ như đã tập dượt từ trước . Xong màn chào hỏi hai người cắm mắt  hai nơi .Ông cắm mắt trên cao còn tui cắm mắt dưới thấp  .Không quen biết ngôn ngữ lại bất đồng , đứng chung thang máy hẹp có mấy phút mà thấy dài như thế kỷ .
Thóat khỏi thang máy ra đường thấy dễ chịu , nhưng cứ lo mùa đã hết hoa . Thỉnh thỏang cả gia đình có đi đó đây , nhưng ngồi ô tô lại chạy đường lớn nên cứ tưởng hoa hòe đã hết , không còn chụp chọach chi được , không ngờ dọc hai bên đường đi bộ vẫn rực rỡ sắc hoa .


Năm nay ở Đức có những ngày nắng nóng , nhưng qua đợt cao trào thời tiết lại mát lạnh, vì thế nên không ảnh hưởng đến môi trường 



Không cần nghiêng nghé ban công hoặc khuôn viên nhà họ mới có hoa để chụp , cứ có cây là có hoa , đủ màu sắc tưng bừng trong nắng .


Nghe nói khu vực tui đang ở gần sông Rhein , ở đây có một con suối lớn rất đẹp , con suối ni chảy dọc theo một con đường  cũng rất đẹp, suối thì khi mô cũng đổ ra sông ,chưa quen địa hình nhưng cứ theo suối mà đi chắc là ra tới sông thôi .


Với dự định như rứa nên trước khi ra khỏi nhà tui bỏ vào túi xách cặp kính lão, dây tai nghe của điện thọai , khi đến nơi việc đầu tiên tui sẽ gọi cho người thân ở Việt Nam , đối tượng không sử dụng Viber. Sau đó sẽ ngồi bên bờ sông ngó phong cảnh ( ngó chứ không phải ngắm vì tâm trạng không tốt lắm) , vừa ngó vừa cắm phôn vào tai nghe tiếng Đức mp3 để luyện kỹ năng 


Rứa là đi theo suối, con đường song song với suối thật đẹp , đường dành cho người đi bộ và xe đạp nên yên tĩnh . Ở Đức người ta thích đi xe đạp , gia đình 4 người thì có 4 chiếc xe ,nhìn họ đi dã ngọai bằng xe đạp thấy đầm ấm và hạnh phúc .


Tui cứ rứa mà đi , tâm hồn khi chợt bâng khuâng diệu vợi , khi bỗng dưng chùng xuống u buồn . những luồng cảm xúc đan xen lẫn lộn . Tui nhớ tới người mẹ già nua của mình , nhớ tới những người thân yêu , mọi ý nghĩ khi mô cũng hướng về đó .


Đi mãi mà không thấy sông , chui qua 4 cái cầu vượt rồi mà thấy đường phía trước vẫn dài hun hút . Bắt đầu thấy mệt , bước chậm lại , lòng tự nhủ hãy di chuyển nhịp nhàng đều đặn để giữ sức .
Cho đến khi nhìn lên thấy sân vận động của đội bóng BAYER sừng sững trước mặt mới biết mình đã đi rất xa , cách đây ít lâu cả nhà đưa Anna đi tập bơi ở trung tâm đối diện với sân vận động , hôm đó đi bằng ô tô , bựa ni tui cuốc bộ , đã thật .

Đến đây có một con đường lớn chắn ngang , nhưng con suối chui qua cầu và vẫn chảy về phía trước , hắn đang chảy việc chi tui quay lại , tui phải băng qua đường để mà đi theo hắn chứ , đã thấy sông mô mà dừng .Rứa là tui đứng chờ , đường hai chiều nên ô tô chạy nườm nượp , chờ mãi rồi cũng có kẽ hở để tui tót qua bên tê , sang đến nơi tui lại thủy chung đi theo con suối .


Vừa đi vừa chụp ảnh , tâm tư lại thăng trầm theo nhiều cung bậc khác nhau . Đi ... đi cho đến khi thấy rằng không phải cấy chi ông trời cũng chiều theo ý muốn .


Một chiếc cầu chắn ngang , con đường bỗng chia làm hai ngả . Tui không phải băn khoăn coi thử nên rẽ phải hay rẽ trái , vì con suối chui qua cầu và nước vẫn thư thả chảy xuôi . Không còn con đường chạy song song với hắn nữa , muốn theo suối để đến với sông chỉ còn cách chui xuống cầu rồi lặn hụp theo hắn  mà đi.


Quay về gấp , về khi còn đủ sức mà đi ,quãng đường dài cọng với sự thất vọng làm đôi cẳng rã ời rơi rớt .Trên đường cứ một quãng lại có chiếc ghế và thùng rác ,(để khách ngồi nghỉ và ăn chớ chi nữa) . Rứa mà mình không mang theo cấy chi để ăn , nước cũng không mang theo để uống . Đức chớ có phải Việt Nam mô , làm chi có lều quán bán hàng dọc đường để ăn tô phở hay làm tạm cấy bánh chưng đỡ bụng  . Nếu con đường ni mà ở Việt Nam chắc trên lộ trình phải có đến hàng chục quán bán hàng , hệ thống bán lẻ bán vặt ở Việt Nam nhất thế giới .
Ờ , may mà hết lối đi , nếu còn cứ theo suối đi mãi rồi gục xuống bên đường chắc chết !

Mồ hôi nhớt tháo ra  nhưng thấy hoa vẫn chụp , chụp để cả thế giới thấy mụ ni chết đến cổ rồi tâm hồn vẫn ngo ngoe. Bị hoa mắt vẫn thấy hoa hòe chớ , thấy nhiều hơn bình thường , xung quanh xanh đỏ tím vàng , hoa cà hoa cải... thấy cả đom đóm giữa ban ngày ...
Hoa... đom đóm ...chân bước bập bềnh như đi trên cầu phao ...
Cuối cùng vẫn về đến nhà , việc đầu tiên là uống nước , nghe nói người ta chết khát trước khi chết đói . Nước vô đến mô tỉnh ra đến đó ,dừ thì nấu nướng chi nựa , cơm nguội bỏ lò vi sóng quay nóng , lấy mấy quả Olive muối mà ăn cho nhanh !
Định rằng cơm nước xong sẽ ngồi ghi lại hành trình , khi mà nó vẫn tràn đầy cảm xúc . Nhưng đến giờ phải đi đón cháu , rồi làm cơm cho chúng ăn , rồi tất bật với sứ mệnh Ô Sin rất chi rành là vô cùng cao cả ...
Vì rứa cho nên dừ mới ngồi chắp nối cảm xúc đây, mà buồn ... rớt mô hết cả rồi ...!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget