Truyện của bé : Cuộc phiêu lưu của chú Thỏ trắng .
Nhà của Thỏ Trắng trong một hốc cây lớn , xung quanh rất nhiều hoa , đó là những cây hoa bố cậu trồng để trang điểm cho không gian thêm đẹp .
Gia đình của Thỏ Trắng chỉ có ba người , đó là Thỏ Trắng cùng ba mẹ . Ba mẹ yêu Thỏ Trắng lắm , vì cậu xinh ơi là xinh , lông trắng muốt , mắt hồng long lanh như hai viên ngọc . Thỏ Trắng được ba mẹ chiều chuộng nên hư lắm , chẳng biết nghe lời gì cả vì thế ba mẹ rất buồn . Thỏ Trắng chỉ muốn ăn những thứ thật ngon , nhưng lại không muốn làm việc , suốt ngày chạy nhảy nô đùa làm đổ vỡ đồ vật trong nhà , khi ra vườn thì dẫm nát hết cả rau cải của bố mẹ trồng , lại còn làm gẫy cả những bông hoa đẹp nữa .
Cùng tuổi Thỏ Trắng có bạn Thỏ khoang và Thỏ Xám , hai bạn ấy ngoan lắm , biết vâng lời bố mẹ và giúp được bố mẹ nhiều việc nhà . Hai bạn ấy chăm học và học rất giỏi , không như Thỏ Trắng nhút nhát và lười , chẳng chịu đến lớp nên đến bây giờ vẫn chưa biết chữ .
Nhắc đến chuyện đi học Thỏ Trắng xấu hổ lắm , hôm khai giảng bố mẹ dắt Thỏ Trắng đến lớp . Nhìn các bạn vui chơi chạy nhảy cậu thích lắm , nhưng không chịu ở lại học ,cứ khóc nhè níu áo mẹ . Bố mẹ vừa đi khuất Thỏ Trắng đã khóc tóang lên ,vì thế bố về đi làm việc , còn mẹ phải ở ngòai lớp chờ Thỏ Trắng , đang học cậu cứ nghển cổ nhìn ra trông chừng sợ mẹ về mất . Mà học thì chán lắm , phải viết chữ mỏi cả tay , phải ngồi yên không được chạy nhảy như ở nhà , lúc đói bụng không thể chạy ngay vào bếp để tìm thức ăn . Thế rồi sau buổi học ấy Thỏ Trắng không chịu đến lớp nữa , mỗi lần bố mẹ bảo đi học cậu nằm lăn ra giữa nhà gào khóc , vì chiều Thỏ Trắng bố mẹ bảo thôi thì sang năm sau đi học cũng được . Thỏ Khoang và Thỏ Xám đi học mấy tháng đã đọc thông viết thạo , tự đọc sách truyện chứ không như Thỏ Trắng phải nhờ bố mẹ đọc cho mà nghe .
Các bạn đi học hết Thỏ Trắng không có ai chơi cùng, bố mẹ trước lúc đi làm dặn cậu phải ở trong nhà , không được đi chơi lêu lổng dễ gặp nguy hiểm , vì ở trong rừng có nhiều lòai thú thích ăn thịt Thỏ lắm .
Ở nhà rất buồn , Thỏ Trắng lấy khăn của mẹ làm áo chòang , cầm cây kiếm nhựa bố mua cho để làm siêu nhân . Múa kiếm và hò hét một mình cũng chán , Thỏ Trắng vào bếp lục tìm thức ăn , ăn cái này một tí , ăn cái kia một tí , lục tung tất cả các hộp đựng đồ ăn mà chẳng đậy lại hay đem cất vào chỗ cũ . Loay hoay trong bếp một hồi , Thỏ Trắng chạy ra sân chơi .
Ngòai sân thích lắm , bóng cây râm mát , những giọt nắng nhảy nhót đùa dỡn trên mặt đất , Thỏ Trắng cũng đùa dỡn với những giọt nắng , nhảy chồm chồm vồ bắt . Gió thổi mát rượi , những bông Hoa đẹp đung đưa gật gù , một cô Bướm có đôi cánh sặc sỡ chao liệng đỏng đảnh với hoa .Gió thồi càng lớn Hoa càng lắc lư mạnh , có lúc va trúng cô Bướm làm cô nàng hốt hỏang bay vút lên , Thỏ Trắng thấy hay quá cười tít cả mắt .
Đùa dỡn với Hoa một lát cô Bướm bay đi , Thỏ Trắng ngẩn ngơ nhìn theo rồi lững thững bước ra ngòai đường , cứ thế đi ra bờ suối . Con suối lớn rất đẹp ,hai bên bờ cây cối tốt tươi và cũng rất nhiều Hoa, mùa Thu mưa nhiều nên nước chảy cuồn cuộn . Bên kia suối có trồng nhiều củ cải , củ cải ăn mát và ngọt lắm , Thỏ Trắng sẽ sang đó nhổ củ cải ăn .
Muốn sang bờ bên kia phải đi qua cầu , chiếc cầu ở đây cũ mọt không thể đi được nữa , bác Gấu đã làm một chiếc khác ở cạnh gốc cây Dẻ cách đấy một đọan để mọi người đi , bác viết một tấm bảng " Cầu hỏng không nên đi , nguy hiểm" treo ở đầu cầu này. Nhưng Thỏ Trắng không biết chữ , cậu phóc lên cầu chạy mấy bước thì cầu gẫy , Thỏ Trắng ngã tòm xuống suối , nước chảy mạnh cuốn Thỏ Trắng đi.
Thỏ Trắng vùng vẫy , vì không biết bơi nên cậu sắp chìm nghỉm , cậu cố kêu cứu nhưng xung quanh không có ai , người lớn bận đi làm , trẻ em đến lớp học , chẳng ai nghe tiếng kêu cứu của Thỏ Trắng cả . May mắn có một khúc gỗ nhỏ trôi đến , Thỏ Trắng bám vào đó trôi theo dòng nước, vẫn cố gắng kêu cứu hy vọng có ai sẽ giúp mình .
Xung quanh vẫn yên ắng , tiếng kêu của Thỏ Trắng run rẩy vang lên nghe rất tội nghiệp . Thỏ Trắng gọi ba mẹ , chỉ mong lúc này ba mẹ có thể nghe tiếng gọi của cậu . Rồi bất ngờ Thỏ Trắng nghe tiếng nước réo phía sau , ngỏanh lại cậu thấy một con cá Sấu to lớn đang phăng phăng bơi tới , cái miệng nó há rộng lởm chởm hàm răng nhọn hoắt . Thỏ Trắng sợ hãi khóc thét lên , cậu đã nghe kể chuyện về những con cá Sấu rất thích ăn thịt Thỏ , giờ đây Cậu sắp bị cá Sấu nuốt chửng ,cậu sẽ không được về với ba mẹ nữa , sự sợ hãi khiến chân của Thỏ Trắng bủn rủn như không thể bám vào khúc gỗ được.
Trong lúc tuyệt vọng , Thỏ Trắng bỗng thấy sau gáy mình đau buốt rồi tòan thân cậu bị nhấc bổng lên . Thỏ Trắng nhìn xuống mặt nước trong như tấm gương , thấy cậu đang bị một con Diều Hâu to tướng dùng chân quắp vào gáy .Diều Hâu bay vút lên cao, bỏ lại con cá Sấu với cái miệng há rộng đang nhìn theo tiếc ngơ ngẩn .
Thóat khỏi hàm răng cá Sấu nhưng nằm trong móng vuốt của Diều Hâu chẳng sung sướng gì ! Một đêm mưa rét mẹ đã kể cho Thỏ Trắng nghe về Diều Hâu , đó là lòai chim thích ăn thịt , chuyên ăn Gà con , Chuột Đồng và cả Thỏ con nữa .
Thỏ Trắng cựa quậy cố thóat khỏi những cái móng đang quặp chặt của Diều Hâu , thà rơi từ trên cao xuống còn mong sống sót tìm đường về với bố mẹ , Thỏ Trắng không muốn trở thành bữa tối ngon lành cho gã Diều Hâu này . Nhưng càng cựa quậy càng bị quặp chặt hơn , đau đớn hơn . Gã Diều Hâu dang rộng đôi cánh gầm gừ trong cổ họng :
- Nhóc con , đừng phí sức vô ích , nếu tao nổi giận sẽ thịt mày ngay bây giờ .
Thỏ Trắng cắn răng chịu đau nước mắt chảy ròng , giờ này bố mẹ đã về chắc đang đi tìm cậu , nếu Thỏ Trắng không về bố mẹ sẽ đau khổ , mẹ sẽ khóc nhiều lắm ! Chỉ tại Thỏ Trắng thôi , không nghe lời dặn của bố mẹ nên mới gặp nguy hiểm như thế này .
Diều Hâu bay thấp xuống,rồi "bịch" một cái , Thỏ Trắng bị ném xuống đất . Thỏ Trắng đau điếng ,chưa kịp hết hỏang sợ để tháo chạy thì đã bị Diều Hâu dẫm lên giữ chặt lấy , chân của gã mới khỏe làm sao .Gã nhìn Thỏ Trắng với đôi mắt màu vàng chanh sáng quắc , tiếng nói của gã rít lên :
- Nằm yên đấy , chờ mụ vợ tao về , Tối nay tao sẽ bảo mụ nấu món cà ri .
Thỏ Trắng thấy nước bọt của gã tứa ra từ chiếc mỏ khoằm khoặm , gã đang nổi cơn thèm.Gã lấy chân kia gạt một một tảng đá , gã điều khiển cho tảng đá ấy đè lên đuôi Thỏ Trắng . Dù đuôi Thỏ có ngắn cụt ngủn nhưng vẫn bị tảng đá giữ chặt , Thỏ Trắng cố vùng vẫy trong đau đớn , càng vùng vẫy càng đau , cái đuôi của Thỏ trắng chắc bẹp dí mất rồi .
Diều Hâu lại bay vút lên cao , chắc đi tìm mụ vợ . Không hiểu mụ sẽ nấu cà ri theo cách gì , nhà không thấy , nồi niêu xoong chảo ở đâu ,nhưng với cách gì Thỏ Trắng cũng bị ăn thịt .Thỏ Trắng nhìn quanh , ở đây là một mỏm núi đá cây cối thưa thớt,cậu cố nghển đầu quan sát rồi thóang vui mừng . Dưới kia ... cách rất xa ... cậu nhìn thấy con suối và cây cầu lớn bác Gấu mới làm . Nhưng với khỏang cách ấy bố mẹ không thể nghe được tiếng kêu của Thỏ Trắng .Dù vậy Thỏ Trắng vẫn gào lên kêu khóc , tiếng kêu của Thỏ Trắng vang lên đầy thuyệt vọng.
Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới , Thỏ Trắng nín bặt dương mắt quan sát . Từ lùm cây bên trái một cô Nai có bộ lông màu vàng sẫm bước ra , cô còn trẻ lắm , cặp sừng mới nhú xinh xinh . Cô Nai bước nhanh đến bên Thỏ Trắng , dùng chân trước nhẹ nhàng hất tảng đá đang dè chặt đuôi cậu . Được giải thóat , Thỏ Trắng mừng quá định đứng dậy cảm ơn cô , nhưng cái đuôi đau quá khiến Thỏ Trắng đứng không vững .
Cô Nai nhìn Thỏ Trắng bằng đôi mắt đẹp hiền từ , quả là đôi mắt cô rất đẹp , có lẽ vì thế nên khi muốn tả cô gái đẹp và dịu hiền các nhà văn thường ví có đôi mắt Nai , Thỏ Trắng nghe điều ấy từ những tác phẩm văn học mẹ vẫn đọc cho cậu nghe trước khi đi ngủ . Cô Nai hỏi Thỏ Trắng :
- Làm sao cháu lại bị như thế này .
Thỏ Trắng kể cho Cô Nai nghe tòan bộ câu chuyện , cô lắng nghe với vẻ mặt đầy thương cảm . Cô hỏi nhà Thỏ Trắng ở đâu , Thỏ Trắng chỉ cho cô thấy cây cầu ở dưới chân núi . Cô Nai gật đầu dịu dàng nói :
- Cô sẽ đưa cháu về nhà với bố mẹ , nhưng trước hết cô phải chữa cho cháu khỏi đau đã , cháu không thể trở về với cái đuôi dập nát ấy được.Cháu cứ nằm đây , cô sẽ trở lại trong giây lát .
Thỏ Trắng trả lời " Vâng ạ" rồi yên tâm nằm chờ . Bây giờ thì cậu không sợ nữa , tuy hiền lành nhưng cô Nai vẫn có thể bảo vệ cậu .
Như đã hứa , thoắt một cái cô Nai trở lại ngay , miệng cô nhai một nắm lá , sau khi được cô đắp lá thuốc vào đuôi , Thỏ Trắng thấy hết đau hẳn , cậu đứng dậy cúi đầu cảm ơn cô .
- Nào , bây giờ cô đưa cháu về nhà nhé .
Cô Nai khụy hai chân trước xuống , Thỏ Trắng cảm ơn rồi vui mừng nhảy phóc lên lưng cô . Với bước chân lướt nhẹ nhàng êm ái , Cô Nai đưa Thỏ Trắng xuống núi, rời xa nơi Thỏ Trắng đã phải trải qua những giờ phút kinh hòang . Thỏ Trắng nghĩ đến Gã Diều Hâu , tối nay gã sẽ không được ăn món cà ri Thỏ , chắc gã tức giận lắm .
-Thỏ Trắng ...Thỏ Trắng ơi ... con ở đâu ...
Nghe tiếng bố mẹ gọi Thỏ Trắng mừng rỡ , cậu đáp lại rất to :
-Bố mẹ ơi... con đây ....
Vậy là Thỏ Trắng đã gặp được bố mẹ , được trở về mái ấm thân yêu của mình . Thỏ Trắng kể lại cho bố mẹ nghe hành trình nguy hiểm mà cậu đã trải qua ,và được cô Nai xinh đẹp cứu giúp như thế nào . Bố mẹ của Thỏ Trắng cảm ơn cô Nai nhiều lắm , muốn mời cô ở lại dùng bữa tối với gia đình nhưng cô Nai không thể ở lại được , cô phải về kẻo mẹ của cô lo lắng , ba cô đã qua đời nhà bây giờ chỉ còn hai mẹ con .
Thỏ Trắng xin lỗi bố mẹ , mẹ ôm Thỏ Trắng vào lòng âu yếm nói :
- Con trai yêu của mẹ , nếu con đi học để biết chữ thì sẽ đọc được tấm biển thông báo , sẽ biết rằng cây cầu đã hỏng nếu đi qua sẽ gặp nguy hiểm ...
Thỏ Trắng dụi đầu vào lòng mẹ thủ thỉ :
-Con biết lỗi rồi mà , vì con không ngoan , lười đi học , không chịu giúp đỡ bố mẹ lại thích đi chơi lêu lổng . Con hứa từ nay sẽ ngoan như hai bạn Thỏ Khoang và Thỏ Xám ạ .
Bố mẹ của Thỏ Trắng rất vui nhìn cậu âu yếm . Tối hôm ấy cậu được mẹ cho ăn món rau trộn rất ngon .
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi đi ngủ , để sáng sớm mai lại đem ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thế gian .
Câu chuyện này có lợi ích cho bé không ? Rất vui nếu nhận được góp ý từ các bạn để trang chủ có tác phẩm tốt hơn cho bé nhé . Hướng dẫn cách comments ở chân trang của blog - Xin cảm ơn các bạn !
**********
Truyện cho bé
Hãy đăng ký kênh giải trí Youtube cho bé Ở ĐÂY
Gia đình của Thỏ Trắng chỉ có ba người , đó là Thỏ Trắng cùng ba mẹ . Ba mẹ yêu Thỏ Trắng lắm , vì cậu xinh ơi là xinh , lông trắng muốt , mắt hồng long lanh như hai viên ngọc . Thỏ Trắng được ba mẹ chiều chuộng nên hư lắm , chẳng biết nghe lời gì cả vì thế ba mẹ rất buồn . Thỏ Trắng chỉ muốn ăn những thứ thật ngon , nhưng lại không muốn làm việc , suốt ngày chạy nhảy nô đùa làm đổ vỡ đồ vật trong nhà , khi ra vườn thì dẫm nát hết cả rau cải của bố mẹ trồng , lại còn làm gẫy cả những bông hoa đẹp nữa .
Cùng tuổi Thỏ Trắng có bạn Thỏ khoang và Thỏ Xám , hai bạn ấy ngoan lắm , biết vâng lời bố mẹ và giúp được bố mẹ nhiều việc nhà . Hai bạn ấy chăm học và học rất giỏi , không như Thỏ Trắng nhút nhát và lười , chẳng chịu đến lớp nên đến bây giờ vẫn chưa biết chữ .
Nhắc đến chuyện đi học Thỏ Trắng xấu hổ lắm , hôm khai giảng bố mẹ dắt Thỏ Trắng đến lớp . Nhìn các bạn vui chơi chạy nhảy cậu thích lắm , nhưng không chịu ở lại học ,cứ khóc nhè níu áo mẹ . Bố mẹ vừa đi khuất Thỏ Trắng đã khóc tóang lên ,vì thế bố về đi làm việc , còn mẹ phải ở ngòai lớp chờ Thỏ Trắng , đang học cậu cứ nghển cổ nhìn ra trông chừng sợ mẹ về mất . Mà học thì chán lắm , phải viết chữ mỏi cả tay , phải ngồi yên không được chạy nhảy như ở nhà , lúc đói bụng không thể chạy ngay vào bếp để tìm thức ăn . Thế rồi sau buổi học ấy Thỏ Trắng không chịu đến lớp nữa , mỗi lần bố mẹ bảo đi học cậu nằm lăn ra giữa nhà gào khóc , vì chiều Thỏ Trắng bố mẹ bảo thôi thì sang năm sau đi học cũng được . Thỏ Khoang và Thỏ Xám đi học mấy tháng đã đọc thông viết thạo , tự đọc sách truyện chứ không như Thỏ Trắng phải nhờ bố mẹ đọc cho mà nghe .
Các bạn đi học hết Thỏ Trắng không có ai chơi cùng, bố mẹ trước lúc đi làm dặn cậu phải ở trong nhà , không được đi chơi lêu lổng dễ gặp nguy hiểm , vì ở trong rừng có nhiều lòai thú thích ăn thịt Thỏ lắm .
Ở nhà rất buồn , Thỏ Trắng lấy khăn của mẹ làm áo chòang , cầm cây kiếm nhựa bố mua cho để làm siêu nhân . Múa kiếm và hò hét một mình cũng chán , Thỏ Trắng vào bếp lục tìm thức ăn , ăn cái này một tí , ăn cái kia một tí , lục tung tất cả các hộp đựng đồ ăn mà chẳng đậy lại hay đem cất vào chỗ cũ . Loay hoay trong bếp một hồi , Thỏ Trắng chạy ra sân chơi .
Ngòai sân thích lắm , bóng cây râm mát , những giọt nắng nhảy nhót đùa dỡn trên mặt đất , Thỏ Trắng cũng đùa dỡn với những giọt nắng , nhảy chồm chồm vồ bắt . Gió thổi mát rượi , những bông Hoa đẹp đung đưa gật gù , một cô Bướm có đôi cánh sặc sỡ chao liệng đỏng đảnh với hoa .Gió thồi càng lớn Hoa càng lắc lư mạnh , có lúc va trúng cô Bướm làm cô nàng hốt hỏang bay vút lên , Thỏ Trắng thấy hay quá cười tít cả mắt .
Đùa dỡn với Hoa một lát cô Bướm bay đi , Thỏ Trắng ngẩn ngơ nhìn theo rồi lững thững bước ra ngòai đường , cứ thế đi ra bờ suối . Con suối lớn rất đẹp ,hai bên bờ cây cối tốt tươi và cũng rất nhiều Hoa, mùa Thu mưa nhiều nên nước chảy cuồn cuộn . Bên kia suối có trồng nhiều củ cải , củ cải ăn mát và ngọt lắm , Thỏ Trắng sẽ sang đó nhổ củ cải ăn .
Muốn sang bờ bên kia phải đi qua cầu , chiếc cầu ở đây cũ mọt không thể đi được nữa , bác Gấu đã làm một chiếc khác ở cạnh gốc cây Dẻ cách đấy một đọan để mọi người đi , bác viết một tấm bảng " Cầu hỏng không nên đi , nguy hiểm" treo ở đầu cầu này. Nhưng Thỏ Trắng không biết chữ , cậu phóc lên cầu chạy mấy bước thì cầu gẫy , Thỏ Trắng ngã tòm xuống suối , nước chảy mạnh cuốn Thỏ Trắng đi.
Thỏ Trắng vùng vẫy , vì không biết bơi nên cậu sắp chìm nghỉm , cậu cố kêu cứu nhưng xung quanh không có ai , người lớn bận đi làm , trẻ em đến lớp học , chẳng ai nghe tiếng kêu cứu của Thỏ Trắng cả . May mắn có một khúc gỗ nhỏ trôi đến , Thỏ Trắng bám vào đó trôi theo dòng nước, vẫn cố gắng kêu cứu hy vọng có ai sẽ giúp mình .
Xung quanh vẫn yên ắng , tiếng kêu của Thỏ Trắng run rẩy vang lên nghe rất tội nghiệp . Thỏ Trắng gọi ba mẹ , chỉ mong lúc này ba mẹ có thể nghe tiếng gọi của cậu . Rồi bất ngờ Thỏ Trắng nghe tiếng nước réo phía sau , ngỏanh lại cậu thấy một con cá Sấu to lớn đang phăng phăng bơi tới , cái miệng nó há rộng lởm chởm hàm răng nhọn hoắt . Thỏ Trắng sợ hãi khóc thét lên , cậu đã nghe kể chuyện về những con cá Sấu rất thích ăn thịt Thỏ , giờ đây Cậu sắp bị cá Sấu nuốt chửng ,cậu sẽ không được về với ba mẹ nữa , sự sợ hãi khiến chân của Thỏ Trắng bủn rủn như không thể bám vào khúc gỗ được.
Trong lúc tuyệt vọng , Thỏ Trắng bỗng thấy sau gáy mình đau buốt rồi tòan thân cậu bị nhấc bổng lên . Thỏ Trắng nhìn xuống mặt nước trong như tấm gương , thấy cậu đang bị một con Diều Hâu to tướng dùng chân quắp vào gáy .Diều Hâu bay vút lên cao, bỏ lại con cá Sấu với cái miệng há rộng đang nhìn theo tiếc ngơ ngẩn .
Thóat khỏi hàm răng cá Sấu nhưng nằm trong móng vuốt của Diều Hâu chẳng sung sướng gì ! Một đêm mưa rét mẹ đã kể cho Thỏ Trắng nghe về Diều Hâu , đó là lòai chim thích ăn thịt , chuyên ăn Gà con , Chuột Đồng và cả Thỏ con nữa .
Thỏ Trắng cựa quậy cố thóat khỏi những cái móng đang quặp chặt của Diều Hâu , thà rơi từ trên cao xuống còn mong sống sót tìm đường về với bố mẹ , Thỏ Trắng không muốn trở thành bữa tối ngon lành cho gã Diều Hâu này . Nhưng càng cựa quậy càng bị quặp chặt hơn , đau đớn hơn . Gã Diều Hâu dang rộng đôi cánh gầm gừ trong cổ họng :
- Nhóc con , đừng phí sức vô ích , nếu tao nổi giận sẽ thịt mày ngay bây giờ .
Thỏ Trắng cắn răng chịu đau nước mắt chảy ròng , giờ này bố mẹ đã về chắc đang đi tìm cậu , nếu Thỏ Trắng không về bố mẹ sẽ đau khổ , mẹ sẽ khóc nhiều lắm ! Chỉ tại Thỏ Trắng thôi , không nghe lời dặn của bố mẹ nên mới gặp nguy hiểm như thế này .
Diều Hâu bay thấp xuống,rồi "bịch" một cái , Thỏ Trắng bị ném xuống đất . Thỏ Trắng đau điếng ,chưa kịp hết hỏang sợ để tháo chạy thì đã bị Diều Hâu dẫm lên giữ chặt lấy , chân của gã mới khỏe làm sao .Gã nhìn Thỏ Trắng với đôi mắt màu vàng chanh sáng quắc , tiếng nói của gã rít lên :
- Nằm yên đấy , chờ mụ vợ tao về , Tối nay tao sẽ bảo mụ nấu món cà ri .
Thỏ Trắng thấy nước bọt của gã tứa ra từ chiếc mỏ khoằm khoặm , gã đang nổi cơn thèm.Gã lấy chân kia gạt một một tảng đá , gã điều khiển cho tảng đá ấy đè lên đuôi Thỏ Trắng . Dù đuôi Thỏ có ngắn cụt ngủn nhưng vẫn bị tảng đá giữ chặt , Thỏ Trắng cố vùng vẫy trong đau đớn , càng vùng vẫy càng đau , cái đuôi của Thỏ trắng chắc bẹp dí mất rồi .
Diều Hâu lại bay vút lên cao , chắc đi tìm mụ vợ . Không hiểu mụ sẽ nấu cà ri theo cách gì , nhà không thấy , nồi niêu xoong chảo ở đâu ,nhưng với cách gì Thỏ Trắng cũng bị ăn thịt .Thỏ Trắng nhìn quanh , ở đây là một mỏm núi đá cây cối thưa thớt,cậu cố nghển đầu quan sát rồi thóang vui mừng . Dưới kia ... cách rất xa ... cậu nhìn thấy con suối và cây cầu lớn bác Gấu mới làm . Nhưng với khỏang cách ấy bố mẹ không thể nghe được tiếng kêu của Thỏ Trắng .Dù vậy Thỏ Trắng vẫn gào lên kêu khóc , tiếng kêu của Thỏ Trắng vang lên đầy thuyệt vọng.
Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới , Thỏ Trắng nín bặt dương mắt quan sát . Từ lùm cây bên trái một cô Nai có bộ lông màu vàng sẫm bước ra , cô còn trẻ lắm , cặp sừng mới nhú xinh xinh . Cô Nai bước nhanh đến bên Thỏ Trắng , dùng chân trước nhẹ nhàng hất tảng đá đang dè chặt đuôi cậu . Được giải thóat , Thỏ Trắng mừng quá định đứng dậy cảm ơn cô , nhưng cái đuôi đau quá khiến Thỏ Trắng đứng không vững .
Cô Nai nhìn Thỏ Trắng bằng đôi mắt đẹp hiền từ , quả là đôi mắt cô rất đẹp , có lẽ vì thế nên khi muốn tả cô gái đẹp và dịu hiền các nhà văn thường ví có đôi mắt Nai , Thỏ Trắng nghe điều ấy từ những tác phẩm văn học mẹ vẫn đọc cho cậu nghe trước khi đi ngủ . Cô Nai hỏi Thỏ Trắng :
- Làm sao cháu lại bị như thế này .
Thỏ Trắng kể cho Cô Nai nghe tòan bộ câu chuyện , cô lắng nghe với vẻ mặt đầy thương cảm . Cô hỏi nhà Thỏ Trắng ở đâu , Thỏ Trắng chỉ cho cô thấy cây cầu ở dưới chân núi . Cô Nai gật đầu dịu dàng nói :
- Cô sẽ đưa cháu về nhà với bố mẹ , nhưng trước hết cô phải chữa cho cháu khỏi đau đã , cháu không thể trở về với cái đuôi dập nát ấy được.Cháu cứ nằm đây , cô sẽ trở lại trong giây lát .
Thỏ Trắng trả lời " Vâng ạ" rồi yên tâm nằm chờ . Bây giờ thì cậu không sợ nữa , tuy hiền lành nhưng cô Nai vẫn có thể bảo vệ cậu .
Như đã hứa , thoắt một cái cô Nai trở lại ngay , miệng cô nhai một nắm lá , sau khi được cô đắp lá thuốc vào đuôi , Thỏ Trắng thấy hết đau hẳn , cậu đứng dậy cúi đầu cảm ơn cô .
- Nào , bây giờ cô đưa cháu về nhà nhé .
Cô Nai khụy hai chân trước xuống , Thỏ Trắng cảm ơn rồi vui mừng nhảy phóc lên lưng cô . Với bước chân lướt nhẹ nhàng êm ái , Cô Nai đưa Thỏ Trắng xuống núi, rời xa nơi Thỏ Trắng đã phải trải qua những giờ phút kinh hòang . Thỏ Trắng nghĩ đến Gã Diều Hâu , tối nay gã sẽ không được ăn món cà ri Thỏ , chắc gã tức giận lắm .
-Thỏ Trắng ...Thỏ Trắng ơi ... con ở đâu ...
Nghe tiếng bố mẹ gọi Thỏ Trắng mừng rỡ , cậu đáp lại rất to :
-Bố mẹ ơi... con đây ....
Vậy là Thỏ Trắng đã gặp được bố mẹ , được trở về mái ấm thân yêu của mình . Thỏ Trắng kể lại cho bố mẹ nghe hành trình nguy hiểm mà cậu đã trải qua ,và được cô Nai xinh đẹp cứu giúp như thế nào . Bố mẹ của Thỏ Trắng cảm ơn cô Nai nhiều lắm , muốn mời cô ở lại dùng bữa tối với gia đình nhưng cô Nai không thể ở lại được , cô phải về kẻo mẹ của cô lo lắng , ba cô đã qua đời nhà bây giờ chỉ còn hai mẹ con .
Thỏ Trắng xin lỗi bố mẹ , mẹ ôm Thỏ Trắng vào lòng âu yếm nói :
- Con trai yêu của mẹ , nếu con đi học để biết chữ thì sẽ đọc được tấm biển thông báo , sẽ biết rằng cây cầu đã hỏng nếu đi qua sẽ gặp nguy hiểm ...
Thỏ Trắng dụi đầu vào lòng mẹ thủ thỉ :
-Con biết lỗi rồi mà , vì con không ngoan , lười đi học , không chịu giúp đỡ bố mẹ lại thích đi chơi lêu lổng . Con hứa từ nay sẽ ngoan như hai bạn Thỏ Khoang và Thỏ Xám ạ .
Bố mẹ của Thỏ Trắng rất vui nhìn cậu âu yếm . Tối hôm ấy cậu được mẹ cho ăn món rau trộn rất ngon .
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi đi ngủ , để sáng sớm mai lại đem ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thế gian .
Câu chuyện này có lợi ích cho bé không ? Rất vui nếu nhận được góp ý từ các bạn để trang chủ có tác phẩm tốt hơn cho bé nhé . Hướng dẫn cách comments ở chân trang của blog - Xin cảm ơn các bạn !
**********
Truyện cho bé
Hãy đăng ký kênh giải trí Youtube cho bé Ở ĐÂY
0 nhận xét:
Đăng nhận xét