Vk iu giận anh cứ đánh mắng chứ đừng im lặng nhé
- Vợ ơi, nước sôi rồi, cho gì vào trước hả em?
- Vợ ơi, cà chua nhừ rồi mới cho thịt vào à?
- Vợ ơi, nêm mấy thìa hạt nêm, mấy thìa gia vị?
Tiếng anh í ới trong bếp, miệng như cài chế độ tự động, cứ “Vợ ơi”, “Vợ ơi” liên hoàn. Chị ngồi đọc sách ngoài phòng khách mà không yên, chỉ muốn cầm cả cái quả cà chua kia nhét vào mồm ông chồng dở hơi cho im đi. Rõ ràng giận nhau, chị đang “chiến tranh lạnh” mà còn cứ í ới làm phiền suốt. Chị quyết hôm nay không mó máy gì bếp núc nữa, để chồng chị muốn làm gì thì làm.
Hôm qua anh chị cãi nhau, chuyện thì chẳng có gì đâu, họ hàng lời qua tiếng lại thế nào đó làm anh hiểu lầm, về quát cho chị một trận. Chị chẳng hiểu đầu tai cua nheo thế nào đã bị mắng oan thành ra ức chế với tủi thân quá, lu loa lên một trận. Thứ 7 vợ chồng cãi nhau thành ra Chủ nhật căn nhà biến thành một khối không gian sặc mùi mùi súng đạn dù chẳng ai nói với ai câu nào. Chị lừ lừ, anh cũng lừ lừ. 11 giờ kém thì tự dưng anh nhấc mông ra chợ, 11 rưỡi thấy quẩy về vài túi xách đồ ăn chật ních và giờ gần 1 giờ chiều rồi anh vẫn đang loay hoay trong bếp cùng hàng đống câu hỏi mà chị không thèm trả lời.
Thực ra khi thấy cái trán vã mồ hôi của anh lúc xách được mấy túi thức ăn về là chị cũng nguôi nguôi rồi, muốn ra đỡ hộ rồi vào bếp làm cơm cho anh rồi. Nhưng cái đồ đầu heo đấy quyết không mở miệng xin lỗi gì với chị, cứ hăm hở vào bếp lôi nồi niêu xoong chảo ra chế biến. Thế nên chị kệ thật, muốn phá banh chành cái bếp sao thì phá, chị ngồi đọc sách cho thư thả.
1 rưỡi, anh gõ xoong ầm ĩ giục vợ vào ăn cơm. Chị mặt nhăn như “đít khỉ”, lườm chồng chán chê rồi ngồi xuống bàn. Nhìn mâm cơm màu mè cũng không đến nỗi lắm, chị cầm đũa gắp thử món đậu thịt sốt cà chua.
- Dồ ôi!!!! Anh dùng nước biển đun à? Sao mặn chát thế này?
- Canh cải thì ngọt lừ. Anh có bỏ nhầm đường vào không đấy?
- Anh trêu tôi đấy à? Sao đến cả trứng rán vị cũng khó tả thế này??
Chị vừa ăn vừa mắng vừa phun phì phì vào bát, không thể hiểu nổi Thánh đầu bếp nào vừa nhập vào chồng chị để cho ra đời mấy loại món ăn kinh dị thế này.
Anh rung đùi ngồi nhìn chị vật vã, miệng cười khoái chí lắm.
- Thế lúc anh gọi em đến khô cả cổ họng em có trả lời đâu, thế nên anh cứ tùy ý mà làm thôi.
- Tùy ý thì cũng phải như nào cho ăn được chứ. Anh nấu anh không nếm à?
- Không, anh bị vợ giận nên mồm miệng đắng lắm, không nếm đồ ăn được.
Chị buông đũa xuống, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
- Vợ giận mà còn không nói chuyện với anh nữa nên anh càng buồn, đầu óc chẳng tỉnh táo nổi để nấu ăn đó – Anh tiếp tục tỉ tê, lọ mọ rón rén bước sang ngồi cạnh chị
Chị tét tay một cái, anh xoa xoa tay cười khì:
- Vợ à, giận anh em có thể đánh mắng tùy thích nhưng không được im lặng đâu! Em thấy không, em im lặng nên giờ vợ chồng mình chẳng có cái mà ăn nữa đấy.
- Thế ban nãy anh mua đồ ăn về không thừa tí nào à? Để em nấu tạm cho món gì khác vậy.
- Còn giận anh không?
- Còn!
- Còn cũng được, chịu nói chuyện với anh là được!
- Thì đang nói đây. Giờ anh muốn ăn gì? Tủ lạnh nhà mình còn cái gì nhỉ?
Anh cười toe lần nữa, huýt sáo lôi bát đĩa mới ra lấy thức ăn. Chị tròn mắt rồi cũng bật cười, “bài” của anh cả, cố tình bày ra mấy món thảm họa để chị phải chịu nói chuyện cả anh. Ôi cái ông chồng ma lanh này…!
- Vợ ơi, cà chua nhừ rồi mới cho thịt vào à?
- Vợ ơi, nêm mấy thìa hạt nêm, mấy thìa gia vị?
Tiếng anh í ới trong bếp, miệng như cài chế độ tự động, cứ “Vợ ơi”, “Vợ ơi” liên hoàn. Chị ngồi đọc sách ngoài phòng khách mà không yên, chỉ muốn cầm cả cái quả cà chua kia nhét vào mồm ông chồng dở hơi cho im đi. Rõ ràng giận nhau, chị đang “chiến tranh lạnh” mà còn cứ í ới làm phiền suốt. Chị quyết hôm nay không mó máy gì bếp núc nữa, để chồng chị muốn làm gì thì làm.
Hôm qua anh chị cãi nhau, chuyện thì chẳng có gì đâu, họ hàng lời qua tiếng lại thế nào đó làm anh hiểu lầm, về quát cho chị một trận. Chị chẳng hiểu đầu tai cua nheo thế nào đã bị mắng oan thành ra ức chế với tủi thân quá, lu loa lên một trận. Thứ 7 vợ chồng cãi nhau thành ra Chủ nhật căn nhà biến thành một khối không gian sặc mùi mùi súng đạn dù chẳng ai nói với ai câu nào. Chị lừ lừ, anh cũng lừ lừ. 11 giờ kém thì tự dưng anh nhấc mông ra chợ, 11 rưỡi thấy quẩy về vài túi xách đồ ăn chật ních và giờ gần 1 giờ chiều rồi anh vẫn đang loay hoay trong bếp cùng hàng đống câu hỏi mà chị không thèm trả lời.
Thực ra khi thấy cái trán vã mồ hôi của anh lúc xách được mấy túi thức ăn về là chị cũng nguôi nguôi rồi, muốn ra đỡ hộ rồi vào bếp làm cơm cho anh rồi. Nhưng cái đồ đầu heo đấy quyết không mở miệng xin lỗi gì với chị, cứ hăm hở vào bếp lôi nồi niêu xoong chảo ra chế biến. Thế nên chị kệ thật, muốn phá banh chành cái bếp sao thì phá, chị ngồi đọc sách cho thư thả.
1 rưỡi, anh gõ xoong ầm ĩ giục vợ vào ăn cơm. Chị mặt nhăn như “đít khỉ”, lườm chồng chán chê rồi ngồi xuống bàn. Nhìn mâm cơm màu mè cũng không đến nỗi lắm, chị cầm đũa gắp thử món đậu thịt sốt cà chua.
- Dồ ôi!!!! Anh dùng nước biển đun à? Sao mặn chát thế này?
- Canh cải thì ngọt lừ. Anh có bỏ nhầm đường vào không đấy?
- Anh trêu tôi đấy à? Sao đến cả trứng rán vị cũng khó tả thế này??
Chị vừa ăn vừa mắng vừa phun phì phì vào bát, không thể hiểu nổi Thánh đầu bếp nào vừa nhập vào chồng chị để cho ra đời mấy loại món ăn kinh dị thế này.
Anh rung đùi ngồi nhìn chị vật vã, miệng cười khoái chí lắm.
- Thế lúc anh gọi em đến khô cả cổ họng em có trả lời đâu, thế nên anh cứ tùy ý mà làm thôi.
- Tùy ý thì cũng phải như nào cho ăn được chứ. Anh nấu anh không nếm à?
- Không, anh bị vợ giận nên mồm miệng đắng lắm, không nếm đồ ăn được.
Chị buông đũa xuống, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
- Vợ giận mà còn không nói chuyện với anh nữa nên anh càng buồn, đầu óc chẳng tỉnh táo nổi để nấu ăn đó – Anh tiếp tục tỉ tê, lọ mọ rón rén bước sang ngồi cạnh chị
Chị tét tay một cái, anh xoa xoa tay cười khì:
- Vợ à, giận anh em có thể đánh mắng tùy thích nhưng không được im lặng đâu! Em thấy không, em im lặng nên giờ vợ chồng mình chẳng có cái mà ăn nữa đấy.
- Thế ban nãy anh mua đồ ăn về không thừa tí nào à? Để em nấu tạm cho món gì khác vậy.
- Còn giận anh không?
- Còn!
- Còn cũng được, chịu nói chuyện với anh là được!
- Thì đang nói đây. Giờ anh muốn ăn gì? Tủ lạnh nhà mình còn cái gì nhỉ?
Anh cười toe lần nữa, huýt sáo lôi bát đĩa mới ra lấy thức ăn. Chị tròn mắt rồi cũng bật cười, “bài” của anh cả, cố tình bày ra mấy món thảm họa để chị phải chịu nói chuyện cả anh. Ôi cái ông chồng ma lanh này…!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét