Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Chuyện ngắn : Sám hối.

Tiếng ổ khóa phòng biệt giam kêu lách cách, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Người giám thị bước vào, cúi xuống mở khóa cùm chân của hắn, rồi khẽ ra lệnh:

-Đứng dậy!


Hắn rướn người một cái rồi loạng choạng dứng lên. Hắn thấy chóng mặt và mắt tối sầm, một phần do sợ dày xéo lương tâm, một phần vì ánh sáng ngoài cửa rọi vào khiến hắn lóa mắt:


-Đi ra!


Người giám thị nói rồi đẩy khẽ vào lưng hắn. “Thế là hết” hắn thầm nghĩ và cúi đầu lê bước ra phía cửa. Một chiếc xe bịt bùng đã đợi sẵn ở sân trại. Người ta đẩy hắn lên xe rồi đóng sập cửa lại, tiếng ổ khóa kêu lách cách. Tất cả chìm trong im lặng. Hắn ngồi phịch xuống sàn xe lạnh cóng. Chiếc xe rùng mình chuyển bánh. “Thế là hết”. Hắn cúi gập đầu xuống giữa hai đầu gối khẳng khiu của mình, mặc cho nhiều lúc chiếc xe lắc lư, nhảy chồm chồm như muốn hất tung hắn lên cho vỡ thành muôn mảnh.




Hắn cảm thấy không bất ngờ lắm trước việc hôm nay người ta sẽ đem hắn đi xử bắn. Điều này hắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kể từ hôm phiên tòa xét xử và tuyên phạt hắn ở mức án cao nhất. Chiều hôm qua, khi người giám thị đưa cơm vào thì hắn cũng khẳng định giờ tận số của hắn đang tới gần. Không vì phải bữa cơm có vẻ thịnh soạn hơn, mà ở chỗ thái độ của người giám thị đối với hắn tỏ ra mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn, thậm chí anh ta còn mỉm cười và trả lời hắn hôm nay thứ mấy và ngoài kia trời có đẹp không?


-Trời đẹp lắm…Người giám thị trả lời và nhìn hắn bằng ánh mắt vừa cảm thông, vừa ái ngại.


Hắn không chống án, mặc dù hôm đó tòa án có cho phép hắn được sử dụng quyền này trong 15 ngày. Thông thường, những kẻ tử tù khác sẽ bám lấy chút hy vọng mỏng manh này để vớt vát sự may rủi cho cuộc đời của mình. Nhưng hắn không thế, hắn ý thức được rằng với tội lỗi của hắn gây nên, chẳng có tòa án nào trên thế giới này có thể giảm án được cho hắn. Vả lại, sau khi bị bắt, mấy tháng liền được suy ngẫm trong phòng biệt giam, hắn cũng tự nhận thấy tội lỗi của hắn là đáng phải chết. Thế nhưng, từ bấy tới nay; và nhất là khi ngồi trên chiếc xe bịt kín để đi tới chỗ chết này, ngoài sự ân hận của một kẻ sát nhân đối với những người bị hại. Trong hắn luôn tồn tại một nỗi hân hận dày vò khủng khiếp. Hắn thương mẹ hắn! Hôm người ta mở phiên tòa xét xử hắn, người đàn bà gầy gò xơ xác đến tội nghiệp đó cũng tới dự. Bà đã ngất lịm khi nghe người ta đọc bản án tuyên phạt con trai bà. Hôm đó hắn đã khóc khi trông thấy người ta xốc bà rũ rượi như một tàu lá héo đi cấp cứu….


Chiếc xe bỗng chồm lên một cái khiến hắn mất thăng bằng, ngã dụi đầu đập vào thùng xe đau điếng. Theo bản năng, hắn định đưa tay xoa vết thương, nhưng đôi tay hắn bị còng chặt, bất lực hắn ứa nước mắt, nhớ lại mười mấy năm về trước, hồi hắn còn là chú bé lên 7, lũn cũn chạy theo mẹ ra đồng. Một lần bị vấp ngã, trán hắn va phải hòn đá sưng như trái ổi; mẹ hắn rên lên như chính mình bị đau, bà cuống quýt lấy dầu xoa cho hắn, rồi cũng khóc òa vì quá thương con! Hắn không biết mặt bố. Sau nghe mẹ hắn kể rằng bố hắn chết trong một trận dịch tả hồi hắn mới chập chững biết đi. Sợ tái giá thì con mình sẽ khổ, nên người đàn bà mới xấp xỉ 30 tuổi ấy ở vậy nuôi con. Sớm tối hai mẹ con thui thủi trong một túp lều tranh, nhưng mẹ hắn vẫn thấy hạnh phúc và tự hào khi con mình khỏe mạnh và thông minh không kém con cái những gia đình có đầy đủ cha mẹ khác. Khi hắn đến tuổi đi học, mẹ may cho hắn một bộ quần áo mới, sắm cho hắn một chiếc cặp với những tập sách giáo khoa và vở viết mới tinh.


Hắn học giỏi, có lẽ một phần do bẩm sinh, nhưng phần lớn là do công lao của mẹ hắn. Từ hôm hắn bắt đầu cắp sách tới trường thì nhu cầu vật chất phải tăng lên, gần như nẹ hắn không một phút nghỉ ngơi. Suốt ngày quần quật ngoài đồng, tối về lại tranh thủ đan rổ rá để nhập cho người buôn ngoài chợ. Vừa ngả người xuống giường, nằm một lát lại lồm cồm bò dậy tráng bánh cuốn nhập cho các quán trong làng. Tuy mang tiếng là “con nhà khó” nhưng hắn còn sướng hơn gấp bội con nhà giàu, vì mẹ hắn không để cho hắn mó tay vào bất cứ việc gì. “Cứ miễn con học giỏi là được” mẹ hắn bảo thế và hắn học giỏi thực. Từ PTCS cho đến PTTH, không năm nào là hắn không đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, những tấm giấy khen của nhà trường được mẹ hắn trang trọng cài lên vách nứa dưới tấm ván dành làm nơi thờ bố hắn. Bấy giờ hắn không thể hiểu là hắn càng lớn bao nhiêu, càng học giỏi bao nhiêu thì mẹ hắn càng già nua, còm cõi và xơ xác đi bấy nhiêu. Từ chỗ là một góa phụ trẻ trung, xinh đẹp, thoắt cái mẹ hắn đã trở thành một người đàn bà đến tuổi xế bóng mãn chiều. Duy chỉ có nụ cười động viên luôn nở trên môi mỗi lần bà gần hắn. Hắn thi đỗ đại học, mẹ hắn mừng đến run lên. Bà lập cập đưa hai tay đỡ tờ giấy báo điểm đặt lên bàn thờ rồi khấn mếu máo:


-Ông ơi! Thế là tôi đã làm tròn lời trăng trối của ông rồi đây…


Mẹ hắn chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho hắn đi học đại học. Tất cả đều mới và đắt tiền. Khi hắn tỏ ý băn khoăn trước việc mẹ lấy đâu ra tiền mà mua sắm cho hắn nhiều thứ vậy ? Bà mỉm cười bảo :


-Thì cũng phải cho nó tươm tươm một tí chứ. Con lo gì, mẹ còn ối tiền…


Hắn tưởng thật, chứ biết dâu sau khi tiễn hắn đi khuất làng, bà đã phải tong tả quay về để tranh thủ làm kiếm tiền trả nợ lại…


Hai năm đầu ở trường đại học, hắn rất xứng đáng là con trai của mẹ. Mỗi lần về nghỉ hè, hắn lại ‘‘nộp’’ cho mẹ hắn những tấm giấy khen hoắc các bài kiểm tra đạt điểm cao để báo công. ‘‘Đổi lại’’ mỗi lần đi, hắn được mẹ dúi vào tay một xấp tiền dày cộp.


Hắn sẽ nên người, nếu như không bị xô đẩy vào những thói ăn chơi mà thanh niên bây giờ thường gọi là ‘‘mốt’’. Thoạt tiên, hắn theo một số sinh viên la cà ở tiệm cà phê, uống một vài ly, đốt dăm ba điếu thuốc lá. Sau thành thói quen, sáng và tối nào không ra quán là bứt rứt khó chịu. Cũng từ chốn này, hắn làm quen với một số thanh niên bụi đời. Khi đã là chốn thân tình với nhau, chúng đã nhận xét rằng trông hắn to con, đẹp trai nhưng ăn vận ‘‘quỷnh’’ quá. Hắn định chống chế, song chợt thấy bọn chúng nói đúng. Trong tầm mắt mẹ hắn thì những bộ quần áo như vậy là sang trọng lắm rồi, nhưng thực tế nếu so với  ‘‘mốt’’ thì quả là ‘‘quỷnh’’ thật. Hắn bắt đầu ‘‘thay lông’’ theo kiểu nói của tụi bạn bằng cách vay tiền lên mấy bộ rất đúng ‘‘mốt’’. Sau đó hắn cũng không nhận thấy mình sa ngã lúc nào nữa, chỉ biết rằng ngoài những buổi học miễn cưỡng trên lớp, số thời gian còn lại hắn đi theo tụi bạn uống rượu, đánh bạc và…chơi gái ( !) Những lúc này để có tiền hắn sẵn sàng cùng đồng bọn ‘‘đột’’ vào những ‘‘vòm sộp’’. Lần cuối cùng, vì muốn thắng đậm cả bọn bàn nhau cướp một tiệm vàng. Hôm đó chính hắn đã cầm súng xông vào trước tiên. Mấy người chủ hiệu chưa kịp định thần đã ngã gục trước những làn đạn oan khốc của hắn. Chỉ mấy ngày sau hắn bị bắt…


Bây giờ, khi chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn của cuộc đời, nỗi ân hận lại càng dày vò, như muốn xé tan buồng tim của hắn. Trời ! Trời ơi ! Hắn đã trả công sinh dưỡng cho mẹ hắn như thế này đây…Mấy phát súng trong phút chốc sẽ đưa hắn vào cõi hư vô. Nhưng còn mẹ hắn ? Người đàn bà tội nghiệp sẽ ra sao khi tất cả công lao và hy vọng của bà lại trở thành cát bụi ? Hắn quăng quật tâm hồn trong một nỗi niềm tuyệt vọng. Hắn ao ước được gặp mẹ hắn, dù một phút thôi để tạ lỗi cùng bà…


Chiếc xe bỗng dừng lại, khiến hắn ngã chúi về phía trước. Tiếng khóa lách cách kèm theo là một tiếng nói khẽ :


-Xuống xe !


Hắn nhắm nghiền mắt để tránh ánh sáng chói chang của mặt trời đang tỏa sáng chan hòa trên mặt đất. Một lát sau, hắn từ từ mở mắt. Chợt hắn lêu lên một tiếng, sửng sốt đến lặng người. Lũy tre xanh quen thuộc, cây mít trước ngõ và mái tranh yêu dấu của tuổi thơ hắn hiện ra trước mắt như một sự tưởng tượng đến khôn cùng. Hắn cứ ngỡ nằm mơ, nhưng tiếng xôn xao của dân làng tới xem và sắc phục của mấy người cảnh sát như nói với hắn rằng đây là sự thực. Người giám thị bước tới sát bên hắn, mở còng tay và nghiêm giọng nói với hắn :


-Thể theo nguyện vọng của mẹ anh. Trại cho phép anh được về nhìn mặt mẹ anh lần cuối. Nhưng anh đừng nghĩ đến việc trốn chạy mà vô ích.


Không ! Hắn không hề có ý định trốn chạy. Đôi chân hắn run rẩy muốn khuỵu xuống vì xúc động và lo sợ khi nghĩ mẹ hắn sẽ xuất hiện bên khung cửa. Nhưng mẹ hắn không ra như hắn tưởng. Người ta dẫn hắn vào nhà. Tất cả im ắng đến lạ lùng. Hắn nhìn quanh và chợt nghẹn ngào kêu lên :


-Mẹ…mẹ ơi !


Mẹ hắn nằm bất động, khuôn mặt gầy hóp vàng vọt như bôi sáp. Người ta tưởng bà đã tắt thở. Nhưng khi nghe tiếng hắn gọi, bà vội mở choàng mắt ra như thể muốn tranh chấp thời gian với cái chết :


-Con…con tôi đâu !


-Mẹ… ! Hắn bước tới sát bên người mẹ – Con đây…mẹ…


-Con…con tôi ! Bà cố gắng đưa hai tay run rẩy ôm lấy mặt hắn vuốt ve – Con…con tôi…gầy quá…


Những giọt nước mắt ứa ra trên đôi mắt trũng sâu của bà. Hắn lấy tay lau nước mắt cho mẹ rồi cũng khóc:


-Mẹ nhờ người viết đơn…Bà mẹ cố gắng thều thào nói – Không hy vọng…Thế mà…Mẹ…Vẫn cố gắng chờ con…Mẹ mừng lắm…


-Mẹ ơi…Mẹ tha tội cho con – Hắn khóc nức lên rồi gục đầu vào bộ ngực lép kẹp xương xẩu của mẹ hắn – Con ân hận lắm mẹ ơi…


-Đừng nhắc chuyện cũ nữa con…mẹ con mình…gặp nhau…thế là tốt rồi…mẹ…


Mẹ hắn thở hắt ra một cái, bàn tay đang vuốt ve mặt hắn chợt rơi xuống, đôi mắt bà trân trân nhìn hắn như nuối tiếc không thôi. Hắn vuốt mắt cho mẹ rồi lùi lại ngắm nhìn để khắc sâu hình ảnh bà vào tim mình. “Chẳng lẽ ta báo đáp công lao của mẹ như thế này sao? Trời ơi! Chính ta, chính những hành động của ta đã giết chết mẹ ta…”


Hắn vật vã với nỗi đau khổ không thể nguôi ngoai bên thi hài người mẹ, rồi  bưng mặt òa khóc…


                                                                                                                         Nguyễn ngọc Đức

Truyện ngắn hay mỗi ngày, truyện ngắn hay , 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget