“Anh sợ lắm, không 'làm tý' với em đâu!”
Thấy chồng rất đáng nghi nhưng hỏi lại không chịu nói, chị đành dùng biện pháp mạnh. Chị lôi tuột anh về phía giường và tự tay mình lột bỏ trang phục trên người.
Hai vợ chồng chị mới cưới nhau được 3 tháng. Đây là khoảng thời gian mặn nồng nhất nên anh chị rất “dính” nhau. Trừ lúc anh phải đi làm ra thì cứ về nhà là vợ chồng quấn quít không rời.
Như mọi ngày, hôm đó sau khi cơm tối và tắm rửa xong, kế hoạch tiếp theo của chị là khều tay ý nhị gợi ý chồng đến phần “cao trào”. Thế nhưng anh lại tỏ ra hờ hững với vợ, lấy cớ có trận bóng xua chị đi ngủ trước. Chị nghĩ anh giận dỗi cái gì nên cứ ôm lấy cổ anh, hôn vào trán, cắn vào tai anh để khiêu khích. Thế nhưng mọi sự cố gắng của chị đều bất thành. Anh vẫn ngồi trầm ngâm trong phòng khách, nhấm nháp ly café và nhìn vợ với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Thấy chồng rất đáng nghi nhưng hỏi lại không chịu nói, chị đành dùng biện pháp mạnh. Chị lôi tuột anh về phía giường và tự tay mình lột bỏ trang phục trên người. Quan sát ánh mắt của chồng đang không thể rời khỏi cơ thể mình, chị chắc chắn biện pháp mạnh của mình có hiệu quả. Chị tiếp tục hăm hở “tự biên tự diễn”, đứng lên giường uốn éo theo mấy điệu nhảy của các cô vũ công sexy chị xem trên TV. Anh bật cười khùng khục trước điệu nhảy của chị nhưng bắt đầu đưa tay ra kéo chị xuống nằm bên cạnh.
Chị lôi tuột anh về phía giường và tự tay mình lột bỏ trang phục trên người. |
Chị gạt tay anh ra, tiếp tục uốn éo, đưa tay, đưa chân. Nào ngờ mải múa quá bị vấp, chân chị đạp luôn “chỗ đó” của chồng. Nghe tiếng anh hét ầm lên, lăn lộn trên giường mà chị cũng hoảng hồn, vội vội vàng vàng chạy xuống tủ lạnh lấy đá mang lên cho chồng chườm. Kết quả đêm đó anh như đứa trẻ hờn dỗi, kiên quyết không thèm quay mặt ra nhìn chị. Chị thì trằn trọc cả đêm, vừa bực vừa thương vừa buồn cười.
Sau hôm ấy, anh suốt ngày lôi chuyện đó ra trêu chọc chị. Có hôm cơm nước xong, vợ chồng đang xem phim, chị khều khều chân anh rồi nháy mắt, anh cho chị câu trả lời xanh rờn: “Anh sợ lắm, không "làm tý" với em đâu!” làm chị cũng phì cười.
Giờ nhớ lại khoảng thời gian vợ chồng son đó, chị lại chép miệng tiếc nuối. Con cái giờ 2 đứa rồi, bận rộn, bộn bề, vợ chồng cũng ít dành thời gian cho nhau hơn. Nhiều đêm vợ chồng muốn tranh thủ với nhau nhưng con lại khóc, lại đòi nên đành thôi. 7 năm qua đi mà nhìn anh chị thấy anh khác, thấy mình cũng khác. Anh giờ đúng là ông bố của gia đình rồi, chẳng còn ham chải chuốt, bóng loáng, nước hoa thơm nức mũi mỗi khi ra đường nữa. Chị cũng thành người mẹ của gia đình, hiếm lắm mới sắm được cho bản thân đôi giày, cái váy mới. Tất cả đều dành cho con, bố mẹ lôi thôi lếch thếch một tí cũng được nhưng con nhất định phải luôn có đồ mới, ba lô đẹp và giày đẹp đi học.
Thỉnh thoảng, chị vẫn khều anh “làm tý” nhưng giờ “làm tý” của anh chị là nằm ôm nhau an yên ngủ một giấc ngon lành…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét