Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Em thật khổ tâm khi người yêu thật ki bo, ỷ lại

Xin chào Hạnh phúc Gia đình! Em gửi tâm sự vào đây muốn giãi bày tất cả cùng Hạnh phúc Gia đình vì em chẳng biết phải nói với ai nữa!
Em và người yêu quen nhau mới được nửa năm. Lúc đầu em đến với anh vì 1 niềm thương cảm, và rồi dần dần em cũng thấy được những giây phút hạnh phúc khi bên nhau, và hình như em cũng đã yêu người ấy. Nhưng thật ngắn ngủi, càng ngày em càng phát hiện ra nhiều tật xấu ở người yêu cùng với những ý kiến từ người thân khiến em thật sự khó chịu. Nhưng em cứ day dứt mãi không chia tay được vì giữa em và người ấy đã lỡ có sex, tuy chỉ là những đụng chạm thân thể của nhau nhưng đối với em những điều đó đã quá giới hạn đạo đức của bản thân. Nếu bây giờ dừng lại với người đó, sau này em sẽ cảm thấy thật có lỗi với người chồng của mình. Chuyện sex giữa 2 người cũng khiến em thật khổ sở, lúc đầu em cố gắng gìn giữ nhưng rồi anh luôn năn nỉ và nói rằng chỉ là đụng chạm để thêm cảm xúc khi yêu nhau thôi, em đừng sợ, không có chuyện xxx đó đâu. Thì không có chuyện đó thật, nhưng lần nào đi chơi anh cũng muốn tìm nhưng nơi yên tĩnh, nói là để dễ tâm sự nói chuyện, chỗ đông người ồn ào lắm. Lúc đầu thì chỉ tâm sự nói chuyện, nhưng dần dần những cái nắm tay, rồi anh mạnh dạn hơn, và bản thân em có những lúc đã không làm chủ được cảm xúc nữa. Bây giờ em luôn tránh mặt, vì sợ khi gặp nhau anh luôn đòi hỏi những việc đó. Em cảm thấy dường như người ấy yêu chỉ vì những ham muốn!
Em để ý thì khi đi với em, trong túi anh không có quá 300000!
Em để ý thì khi đi với em, trong túi anh không có quá 300000!
Và khi có suy nghĩ như vậy, những tật xấu của anh khiến em băn khoăn hơn nữa, liệu mình đã chọn đúng người chưa? Người ấy nghèo khó, cũng không hẳn, nhưng vì ra trường chưa có việc làm nên tình hình tài chính thật khó khăn. Nói đến đây không phải em quá quan trọng vấn đề tài chính trong chuyện tình cảm. Em có quan điểm rõ ràng, em đã đi làm, có tiền tự lo cho bản thân được, em không muốn lệ thuộc vào ai càng không muốn người khác phải lo cho mình! Nhưng, mọi người biết không, chưa bao giờ em nói em thích thứ gì mà anh làm được cho em cả. Chỉ là em nói bữa nay trước cổng có bán món bánh đó kìa, thèm quá! Thế nhưng sau khi chở em về đến cổng người ấy im lặng ra về luôn. Những lần đi chơi hẹn hò, anh luôn nói anh biết chỗ này chỗ kia nè, lần nào cũng kèm theo 1 câu “chỗ đó rẻ lắm, vừa với túi tiền nữa!”. Đi chơi nhiều lúc đến nơi rồi, anh lại lưỡng lự hỏi em có vào không. Bây giờ nghĩ lại em thấy hay là anh sợ tốn tiền, không vào thì đến làm gì chứ. Em để ý thì khi đi với em, trong túi anh không có quá 300000! Thế nhưng lại luôn miệng nói anh sẽ mua bộ đồ này nè, anh mới mua cái áo, cái quần… Có nhiều lần, đi chơi chưa kịp ăn tối, em vẫn cười bảo em ăn no rồi, để tiết kiệm cho anh, nhiều khi số lần em thanh toán cafe, ăn uống còn nhiều hơn số tiền anh bỏ ra nữa. Có lần anh đi công chuyện, trong túi không mang đủ tiền, anh gọi hỏi mượn em, có 100000 mà từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy anh nhắc sẽ trả lại nữa, em thì lại muốn chuyện gì ra chuyện đó, rõ ràng, cho là cho, mượn là mượn. Khi em giới thiệu người ấy với bạn bè, người thân, cả 2 lần đều khiến em mất mặt lắm. Mặc dù trước khi đi anh nói với em anh sợ không đủ tiền, em an ủi anh rằng không sao đâu, và nghĩ sẽ trả lại anh số tiền nếu anh thanh toán, nhưng anh lần nào cũng ngồi im nói chuyện thản nhiên để em rút tiền ra trả vậy đó.
Anh ra trường tới giờ vẫn chưa có công việc, nhưng cứ luẩn quẩn ở nhà, chẳng buồn kiếm việc gì làm tạm nữa. Anh bảo tiền làm thêm ít lắm, chẳng bù được chi phí xăng xe, thôi thì cứ ở nhà chờ! Lúc đầu em ậm ừ, sợ nhắc đến những chuyện tiền bạc, công việc làm anh tự ái. Cứ nghĩ mình thông cảm và hiểu cho anh như vậy rồi anh sẽ có động lực để phấn đấu trong cuộc sống, nhưng anh vẫn không làm được gì cả. Giờ đây em thấy sợ, 1 người đàn ông như vậy liệu có phải quen lối sống ỷ lại rồi không? Ở nhà thì có mẹ lo, em lại chẳng đòi hỏi gì nhiều. Em có thể giúp anh thay đổi được cách sống này không, hay nên dừng lại?
Còn chuyện suốt thời gian yêu nhau, em và anh chỉ biết về nhau, ngoài số điện thoại, Facebook thì chẳng biết thông tin gì nữa. Em cũng chưa bao giờ ghé thăm nhà anh, có chăng chỉ biết hỏi thăm và quan tâm. Những lần em quan tâm lo lắng cho mẹ anh thật lòng, anh chỉ biết vậy mà chưa bao giờ hỏi thăm đến ba mẹ em dù chỉ 1 chút. Lần mẹ em ốm nặng nằm bệnh viện, anh chẳng ghé thăm 1 lần! Những so sánh như vậy khiến em thật buồn, và nghĩ anh có yêu mình thật không???
Cám ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này và mong hãy cho em lời khuyên với ạ!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive