Chỉ như cơn gió thỏang qua .
Thị chải mái tóc dài ngang lưng, buộc tròn lên cao . Vài sợi tóc mai mảnh dẻ buông hờ . Bờ vai trắng ngần, gáy cao – nơi mà nhiều hấp lực ẩn dụ quy tụ. Màu son cánh sen phớt nhẹ. Thị make up rất nhanh. Chấm mấy giọt tinh dầu hoa hồng nơi cườm tay, hai bên mang tai. Ướm chiếc váy xanh màu biển lên. Xỏ đôi giầy cao gót đen. Thị choàng thêm chuỗi hạt ngọc bích, đôi khuyên tai hình nửa vầng trăng. Xoay qua xoay lại trước gương, Thị quyết định không vòng không chuỗi gì nữa . Đơn giản thôi. Thời tiết đẹp đến thao thiết . Khoa học đã chứng minh, thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng. Thị như bay . Một cuộc gọi lúc giao ban đầu tuần. Thị tắt chuông, sau khi nhẹ liếc tên chủ thuê bao đang ở đầu dây phía bên kia. Ly café sữa nóng tỏa khói ngào ngạt. Thị nhấp một miếng nhỏ cho đượm giọng. Bắt tay vào công việc. Hồ sơ và mấy việc không tên khác Thị tỉ mẩn làm vì không muốn sai sót gì xảy ra.
Thị hỏi mượn xe Sếp đi ra ngoài công tác đối ngoại. Sếp ngẩng mũi đầy kính lên, ừ đi đi nhưng đến trưa về cho kịp. Tranh thủ xong việc, Thị bảo lái xe rằng là. Xe lướt qua mấy giao lộ, ngoặt vào con đường rất nhiều màu xanh của cây . Quán café ruột Hư Cấu với bài trí cực dễ thương. Thị gọi cho ai đó.
Hắn đến. Chỉn chu đúng tác phong thanh niên tốt. Hắn hít hà, thơm thế. Thị bảo trà sen thơm nhỉ. Hắn cười rõ khôn, không…hương hoa hồng thơm mà. Thị ngẩn người ra một giây và hiểu. Thị cười tủm tỉm, mắt nguýt dài, đừng có mà nịnh. Thị và Hắn chơi thân với nhau 8 năm . 8 năm mưa nắng, vị chi 32 mùa xuân hạ thu đông lần lượt tuần tự. Nhưng chẳng đi đến đâu. Dẫu tưởng cái đích gần xịch kia , hắt hơi một cái là có thể chạm tay được.
Bốn năm kế tiếp. Mẹ thi thoảng nhắc Hắn. Thị trả lời, thôi mẹ ạ. Nét mặt mẹ còn buồn hơn cả Thị. Mẹ thương con gái mẹ vô chừng. Một ngày mưa. Thị chạy xe đến quán café cũ. Quần jeans, áo sơ mi ngắn tay. Đôi giày lười ướt lướt thướt. Ly café số 7 rất nặng. Thị lôi laptop ra. Face chạy loằng ngoằng những avatar . Trong danh sách bạn bè, tên Hắn vẫn đứng yên trong đám bạn nửa quen thật nửa quen ảo. Hắn vẫn cùng thành phố, cùng bầu trời, nhưng bây giờ đã quá xa.
Thị hỏi mượn xe Sếp đi ra ngoài công tác đối ngoại. Sếp ngẩng mũi đầy kính lên, ừ đi đi nhưng đến trưa về cho kịp. Tranh thủ xong việc, Thị bảo lái xe rằng là. Xe lướt qua mấy giao lộ, ngoặt vào con đường rất nhiều màu xanh của cây . Quán café ruột Hư Cấu với bài trí cực dễ thương. Thị gọi cho ai đó.
Hắn đến. Chỉn chu đúng tác phong thanh niên tốt. Hắn hít hà, thơm thế. Thị bảo trà sen thơm nhỉ. Hắn cười rõ khôn, không…hương hoa hồng thơm mà. Thị ngẩn người ra một giây và hiểu. Thị cười tủm tỉm, mắt nguýt dài, đừng có mà nịnh. Thị và Hắn chơi thân với nhau 8 năm . 8 năm mưa nắng, vị chi 32 mùa xuân hạ thu đông lần lượt tuần tự. Nhưng chẳng đi đến đâu. Dẫu tưởng cái đích gần xịch kia , hắt hơi một cái là có thể chạm tay được.
Bốn năm kế tiếp. Mẹ thi thoảng nhắc Hắn. Thị trả lời, thôi mẹ ạ. Nét mặt mẹ còn buồn hơn cả Thị. Mẹ thương con gái mẹ vô chừng. Một ngày mưa. Thị chạy xe đến quán café cũ. Quần jeans, áo sơ mi ngắn tay. Đôi giày lười ướt lướt thướt. Ly café số 7 rất nặng. Thị lôi laptop ra. Face chạy loằng ngoằng những avatar . Trong danh sách bạn bè, tên Hắn vẫn đứng yên trong đám bạn nửa quen thật nửa quen ảo. Hắn vẫn cùng thành phố, cùng bầu trời, nhưng bây giờ đã quá xa.
Hoap Pham
0 nhận xét:
Đăng nhận xét