Truyện ngắn : Gã điên .
Bây giờ, mỗi khi ai đó dẫm phải mảnh chai toạc chân chảy máu, hoặc bị kim tiêm do bọn nghiện ma tuý tiêm chích xong quẳng lung tung đâm phải, người dân trong khối phố lại than thở “giá như gã điên ấy còn sống có phải tốt không”
Người ta than thở như thế là có căn nguyên của nó. Cách đây vài năm, hoặc lúc nào thì người dân khối phố này cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết một hôm tự dưng ở đâu xuất hiện một gã đàn ông trung niên, trông mặt mũi cũng sáng sủa ra phết, nhưng phải tội bị giời đày. Suốt ngày hắn cứ lang thang hết cuối phố lại lên đầu ngõ. Nghe bảo trước khi bị điên gã là một cán bộ mẫn cán của cơ quan nọ. Cũng vì đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng, hối lộ gì đó, cuối cùng người bị gã đấu tranh chẳng làm sao, còn gã bị trù dập tới mức phát điên. Vấn đề chỉ đơn giản thế thôi nên phần lớn người dân ở đây không quan tâm lắm vì thế chẳng ai cần phải biết gã từ đâu đến, tên họ là gì. Lâu dần thành quen, người ta gọi hắn là “Gã Điên”. Được cái tuy bị điên nhưng gã lại hiền. Gặp ai, từ người già cho tới trẻ con gã đều cười chào thân thiện. Cái cử chỉ đó khiến cho dân khối phố ngạc nhiên, vì ở đây người ta quen với cái lệ đi cúi đầu, về cúi tai, chẳng ai thèm chào hỏi ai một câu bao giờ, đến nỗi ở sát nhà mà chẳng biết tên nhau nữa là. Nhưng cũng chính cái cười chào thân thiện của gã lại làm cho dân khối phố mến hắn. Người ta không nói ra nhưng thảy đều thầm nghĩ dù được thằng điên chào còn sướng hơn gấp vạn lần gặp nhau mặt cứ lạnh như bom. Cứ thế người ta mặc nhiên đón nhận nụ cười chào thân thiện của gã như một món quà, một đặc ân; hôm nào vì lý do gì đó không được gã cười chào, người ta lại chạnh buồn và thầm ghen với người khác.
Nhưng cái điều mà người dân khối phố quý nhất ở gã, chính là việc từ hôm có gã tới nay, đường đi lối lại trong khối phố tự dưng sạch sẽ quang đãng hẳn lên. Trước đây khi chưa có gã, đường phố cứ gọi là ngập đầy phân người, phân chó mèo, rác rưởi, nhất là cái khoản kim tiêm ma tuý thì khỏi phải nói cứ lăn lóc khắp nơi. Vì là “của chung” nên chẳng ai ngó ngàng tới, gặp phải mớ rác hay đống phân thì người ta bước qua, nhỡ dẫm phải mảnh chai hay cái kim tiêm đâm chảy máu thì người ta chửi vống lên “Diều tha quả rỉa ba đời tam đại tứ đại đứa nào làm ông (hay bà hoặc con cháu của họ) bị sứt chân chảy máu”, rồi người ta tong tả chạy lên bệnh viện tiêm chống uốn ván hoặc phơi nhiễm HIV, còn cái mảnh chai, mảnh sành và kim tiêm thủ phạm kia vẫn nằm lăn lóc nơi chúng gây án. Từ khi gã điên xuất hiện, cũng chẳng ai bắt cả, nhưng cứ thấy trên đường có tí rác rưởi nào là gã thu dọn sạch, đặc biệt là cái khoản phân gio, mảnh chai mảnh sành và nhất là kim tiêm của bọn tiêm chích ma tuý được gã thu gom kỹ càng nhất. Cứ thế đường phố cứ gọi là sạch bong như lau như li. Cái điều tưởng chừng không tưởng lại trở thành hiện thực đó là từ hôm có gã đã chấm dứt tình trạng người bị thương chảy máu và khối phố trở nên yên bình vì không còn phải nghe tiếng chửi rủa “tam đại tứ đại” nữa. Và điều gì chưa đến đã đến. Trong một lần bình xét , khối phố của Gã Điên được bình chọn với số phiếu cao nhất và được vinh dự gắn biển “Khối phố Văn hoá”, được đài truyền hình thành phố tới quay phim, chiếu lên tivi cho nhân dân toàn thành phố xem và học tập. Hôm lên nhận Bằng công nhận, mặt ông khối trưởng cứ nghệt ra vì sướng.
Đùng một cái Gã Điên chết. Cũng chẳng ai biết gã chết vì lý do gì, chỉ biết là gã không còn sống nữa. Người ta báo lên thành phố giải quyết vì gã là người vô gia cư, thành phố bảo chết ở phường nào thì phường đó giải quyết, phường bảo chết ở khối nào thì khối đó giải quyết, khối bảo không có tiền mai táng. Vì thế cái xác của gã nằm còng queo mãi ở vỉa hè, ai đi qua cũng bịt mũi, nín thở và bước tránh. Ô hô, suy cho cùng cái xác không hồn của gã bây giờ cũng trở thành “của chung” như đám mảnh chai, mảnh sành và kim tiêm kia. Mãi cho tới khi thành phố có ý kiến chỉ đạo sẽ cấp kinh phí mua hòm xiểng và tiền bồi dưỡng, lúc đó phường mới xuống trực tiếp chỉ đạo khối phố tiến hành mai táng cho gã bằng một chiếc hòm hụt đầu hụt đuôi, lại thêm một chút cong vênh nứt nẻ.
Nhưng cái chết của gã không có gì quan trọng. Điều quan trọng nhất là từ khi không có gã, đường phố trở lại như xưa. Nghĩa là người ta lại buộc phải bước tránh những bãi phân chó, phân người. Còn ai không may dẫm phải mảnh chai, mảnh sành hay kim tiêm ma tuý thì tiếp tục cong mồm lên chửi “tam đại tứ đại đứa nào” rồi hối hả chạy lên bệnh viện để tiêm phòng. Nói chung là nhốn nháo nhặng xị cả lên. Chỉ có một điều không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu đó là họ không muốn dọn dẹp những thứ dơ dáy, nguy hiểm kia chẳng qua cũng xuất phát từ một lẽ thường tình, chẳng ai muốn bị người đời gọi mình là “Gã Điên” cả.
14/12/2008
Nguyễn ngọc Đức .
.
Ảnh từ intenet
Người ta than thở như thế là có căn nguyên của nó. Cách đây vài năm, hoặc lúc nào thì người dân khối phố này cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết một hôm tự dưng ở đâu xuất hiện một gã đàn ông trung niên, trông mặt mũi cũng sáng sủa ra phết, nhưng phải tội bị giời đày. Suốt ngày hắn cứ lang thang hết cuối phố lại lên đầu ngõ. Nghe bảo trước khi bị điên gã là một cán bộ mẫn cán của cơ quan nọ. Cũng vì đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng, hối lộ gì đó, cuối cùng người bị gã đấu tranh chẳng làm sao, còn gã bị trù dập tới mức phát điên. Vấn đề chỉ đơn giản thế thôi nên phần lớn người dân ở đây không quan tâm lắm vì thế chẳng ai cần phải biết gã từ đâu đến, tên họ là gì. Lâu dần thành quen, người ta gọi hắn là “Gã Điên”. Được cái tuy bị điên nhưng gã lại hiền. Gặp ai, từ người già cho tới trẻ con gã đều cười chào thân thiện. Cái cử chỉ đó khiến cho dân khối phố ngạc nhiên, vì ở đây người ta quen với cái lệ đi cúi đầu, về cúi tai, chẳng ai thèm chào hỏi ai một câu bao giờ, đến nỗi ở sát nhà mà chẳng biết tên nhau nữa là. Nhưng cũng chính cái cười chào thân thiện của gã lại làm cho dân khối phố mến hắn. Người ta không nói ra nhưng thảy đều thầm nghĩ dù được thằng điên chào còn sướng hơn gấp vạn lần gặp nhau mặt cứ lạnh như bom. Cứ thế người ta mặc nhiên đón nhận nụ cười chào thân thiện của gã như một món quà, một đặc ân; hôm nào vì lý do gì đó không được gã cười chào, người ta lại chạnh buồn và thầm ghen với người khác.
Nhưng cái điều mà người dân khối phố quý nhất ở gã, chính là việc từ hôm có gã tới nay, đường đi lối lại trong khối phố tự dưng sạch sẽ quang đãng hẳn lên. Trước đây khi chưa có gã, đường phố cứ gọi là ngập đầy phân người, phân chó mèo, rác rưởi, nhất là cái khoản kim tiêm ma tuý thì khỏi phải nói cứ lăn lóc khắp nơi. Vì là “của chung” nên chẳng ai ngó ngàng tới, gặp phải mớ rác hay đống phân thì người ta bước qua, nhỡ dẫm phải mảnh chai hay cái kim tiêm đâm chảy máu thì người ta chửi vống lên “Diều tha quả rỉa ba đời tam đại tứ đại đứa nào làm ông (hay bà hoặc con cháu của họ) bị sứt chân chảy máu”, rồi người ta tong tả chạy lên bệnh viện tiêm chống uốn ván hoặc phơi nhiễm HIV, còn cái mảnh chai, mảnh sành và kim tiêm thủ phạm kia vẫn nằm lăn lóc nơi chúng gây án. Từ khi gã điên xuất hiện, cũng chẳng ai bắt cả, nhưng cứ thấy trên đường có tí rác rưởi nào là gã thu dọn sạch, đặc biệt là cái khoản phân gio, mảnh chai mảnh sành và nhất là kim tiêm của bọn tiêm chích ma tuý được gã thu gom kỹ càng nhất. Cứ thế đường phố cứ gọi là sạch bong như lau như li. Cái điều tưởng chừng không tưởng lại trở thành hiện thực đó là từ hôm có gã đã chấm dứt tình trạng người bị thương chảy máu và khối phố trở nên yên bình vì không còn phải nghe tiếng chửi rủa “tam đại tứ đại” nữa. Và điều gì chưa đến đã đến. Trong một lần bình xét , khối phố của Gã Điên được bình chọn với số phiếu cao nhất và được vinh dự gắn biển “Khối phố Văn hoá”, được đài truyền hình thành phố tới quay phim, chiếu lên tivi cho nhân dân toàn thành phố xem và học tập. Hôm lên nhận Bằng công nhận, mặt ông khối trưởng cứ nghệt ra vì sướng.
Đùng một cái Gã Điên chết. Cũng chẳng ai biết gã chết vì lý do gì, chỉ biết là gã không còn sống nữa. Người ta báo lên thành phố giải quyết vì gã là người vô gia cư, thành phố bảo chết ở phường nào thì phường đó giải quyết, phường bảo chết ở khối nào thì khối đó giải quyết, khối bảo không có tiền mai táng. Vì thế cái xác của gã nằm còng queo mãi ở vỉa hè, ai đi qua cũng bịt mũi, nín thở và bước tránh. Ô hô, suy cho cùng cái xác không hồn của gã bây giờ cũng trở thành “của chung” như đám mảnh chai, mảnh sành và kim tiêm kia. Mãi cho tới khi thành phố có ý kiến chỉ đạo sẽ cấp kinh phí mua hòm xiểng và tiền bồi dưỡng, lúc đó phường mới xuống trực tiếp chỉ đạo khối phố tiến hành mai táng cho gã bằng một chiếc hòm hụt đầu hụt đuôi, lại thêm một chút cong vênh nứt nẻ.
Nhưng cái chết của gã không có gì quan trọng. Điều quan trọng nhất là từ khi không có gã, đường phố trở lại như xưa. Nghĩa là người ta lại buộc phải bước tránh những bãi phân chó, phân người. Còn ai không may dẫm phải mảnh chai, mảnh sành hay kim tiêm ma tuý thì tiếp tục cong mồm lên chửi “tam đại tứ đại đứa nào” rồi hối hả chạy lên bệnh viện để tiêm phòng. Nói chung là nhốn nháo nhặng xị cả lên. Chỉ có một điều không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu đó là họ không muốn dọn dẹp những thứ dơ dáy, nguy hiểm kia chẳng qua cũng xuất phát từ một lẽ thường tình, chẳng ai muốn bị người đời gọi mình là “Gã Điên” cả.
14/12/2008
Nguyễn ngọc Đức .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét